Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 67

 Chương 228 : Lễ phục


 Edit : Trang Tự

“Oa, Thế Phong, thật sự rất đẹp trai nha!” Ngẩng đầu, Yên Lam phát hiện Cận Thế Phong đã thay quần áo, đầu tóc rất chỉn chu, thật lòng khen ngợi.

“Nhưng mà..” Yên Lam khẽ nghiêng đầu nghi hoặc, “Thế Phong, anh ra ngoài làm tóc khi nào vậy? So với trước đây đẹp hơn rất nhiều!”

So với trước đây đẹp hơn rất nhiều? Cận Thế Phong nhíu mày, “Trước đây anh rất khó coi sao?”

“Hắc hắc, không phải, trước đây cũng đẹp, nhưng bây giờ còn đẹp hơn ấy!” Yên Lam vội vàng bổ sung.

Không nói thêm gì nữa, Cận Thế Phong vuốt cằm nhìn Yên Lam đánh giá từ trên xuống dưới, “Lam Lam, em thì sao? Định mặc thế này đi à?”

Nhìn cô xem, chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu hồng thật bình thường .

“Tất nhiên là không rồi, em là phù dâu mà, lát đến đó em còn thay y phục nữa.”

“À, anh chuẩn bị cho em thứ này.” Nói xong, anh đưa đến trước mặt cô một hộp quà thiết kế tinh xảo.

“Đây là cái gì vậy anh?” Yên Lam bối rối nhận chiếc hộp.

Cẩn thận mở ra, Yên Lam kinh ngạc kêu lên, “Lễ phục đẹp quá! Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?”

“Em hỏi làm gì? Không phải vừa kêu không còn thời gian sao? Đi thay đồ nhanh lên!” Vừa nói, Cận Thế Phong vừa đẩy Yên Lam cùng chiếc hộp vào trong phòng.

Chờ Yên Lam thay xong quần áo, Cận Thế Phong lại đánh giá lại một lượt, vô cùng hài lòng với bộ y phục mình đã chọn. Sau đó, anh lập tức giữ chặt Yên Lam, ấn cô ngồi xuống ghế, một đám người không biết từ đâu vây xung quanh.

Không chờ cô thắc mắc những người này là ai, ở đâu, họ đã luôn tay luôn chân hành động. Làm tóc, trang điểm, thì ra là Cận Thế Phong gọi nhà tạo mẫu đến. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mới sáng sớm mà Thế Phong đã chỉn chu tóc tai đẹp đẽ đến vậy. Hóa ra là được người ta phục vụ tận nhà.

Một lúc sau, các công đoạn cũng hoàn thành, này thì tóc vấn, này thì phấn son.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, Yên Lam nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, kinh ngạc không nói ra lời. Đây có phải là Yên Lam cô không thế? Tuy rằng bình thường cũng có thể xem như xinh đẹp, nhưng so với hình ảnh trong gương vẫn còn khác một trời một vực.

Trong gương, người con gái mới xinh đẹp, tao nhã làm sao, cao quý mà vẫn gợi cảm. Váy màu lam mềm mại, khoe ra hết thảy đường cong lung linh cần có, tà váy xẻ một đường sâu lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp đùi nõn nà. Đôi giầy cao gót màu đen, đế giày trong suốt như nước, dây cài in vào làn da trắng ngần càng nổi bật hơn. Đôi môi đỏ mọng, mỗi lần mỉm cười, ánh mắt như có sóng nước long lanh, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn gợi cảm có gợi cảm. Trời ơi, đây là cô sao?

Xoay người, thấy Cận Thế Phong đang ngây ngốc sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt thâm tình chiêm ngưỡng, Yên Lam không tự nhiên lấy tay che mặt, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Cận Thế Phong đi lên trước, kéo tay cô xuống, khoác tay lên ôm vai cô. Hai người đứng cạnh nhau, tựa như tiên đồng ngọc nữ, thật là một đôi trai tài gái sắc.

Chẳng biết Cận Thế Phong lấy từ đâu ra một dây vòng cổ nạm kim cương, cúi đầu đeo vào cổ cô. Màu sắc sáng chói, thiết kế độc đáo, khiến Yên Lam càng thêm lung linh.

Đi tới nơi nhà của Trần Mạt , Yên Lam xuống xe, trên xe chỉ còn một mình Cận Thế Phong, e là sẽ buồn chán chết mất.

“Thế Phong, anh có muốn đi lên đó cùng em không?” Yên Lam quay đầu hỏi lần nữa.

“Không, em lên đó một mình đi. Trên đó toàn phụ nữ, anh lên làm gì? Anh đợi trong xe, bao giờ xong chúng ta sẽ đến giáo đường luôn.”

“Vậy em lên trước.” Yên Lam nói xong quay người đi luôn.

Vào phòng, thấy Trần Mạt đang ngồi trên giường, Yên Lam lên tiếng gọi rồi tiến đến. Nghe thấy tiếng gọi của Yên Lam, Trần Mạt quay đầu, chỉ kịp chào hai tiếng “Lam Lam…” liền bị gián đoạn.

“Lam Lam, câu muốn mình tức chết sao? Hôm nay mình là cô dâu, cậu lại dám xinh đẹp hơn mình ư?” Nói xong, Trần Mạt xị mặt. Trông Yên Lam thật là xinh đẹp mà.

“Sao thế được, Mạt Mạt, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất!” Yên Lam nhìn Trần Mạt cười cười, “Hôm nay, đảm bảo cậu sẽ khiến cho mọi người trong hội trường mê mệt!”

“Thật không?”

Cận Thế Phong ngồi trên xe đã hơn nửa tiếng, nhưng chú rể Tồn Viễn này không biết làm gì, còn không đi đón dâu đi? Anh không có kiên nhẫn lâu như vậy đâu.

Suy nghĩ một lát, Cận Thế Phong mở cửa bước xuống, lại nhìn thấy đoàn xe đưa dâu lục tục đi đến. Từng chiếc một dừng lại ngay sau chiếc đằng trước, xe hoa trang trí lộng lẫy đứng ngay hàng đầu. Mọi người đều xuống xe, trên mặt ai cũng là nét vui tươi phấn khởi.

“Ai da! Cậu nhìn xem, kia có phải Chủ tịch tập đoàn Khải Phong Cận Thế Phong không?” Cách đó không xa có hai người vừa xuống xe, nhìn thấy Cận Thế Phong liền hỏi người còn lại. Bọn họ tuy đều là bạn học của Kỷ Tồn Viễn, trên thương trường cũng không lạ gì Cận Thế Phong.

“Mình thấy cũng giống, nhưng một nhân vật tầm cỡ như thế làm sao lại đến đây được? Chẳng lẽ cũng tham gia hôn lễ? Hay là….cướp dâu?” ( >_<) Người còn lại trả lời.

“Cậu quên Kỷ Tồn Viễn là trợ lý của anh ta sao, cho nên chắc chắn là anh ta rồi.” Người vừa hỏi trước đó khẳng định.

“Cơ hội khó gặp, cậu có muốn đến chào hỏi chút không?” Người nọ nói xong, lấy ra danh thiếp rồi bước nhanh về phía Cận Thế Phong.


Chương 229 : Bó hoa của cô dâu.

- Đọc Truyện Online

Edit : Trang Tự

“Một cơ hội hiếm có! Cậu có muốn sang chào hỏi chút không?” Người này vừa nói xong, đã lấy ra danh thiếp bước nhanh về phía Cận Thế Phong.

Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, nếu không nhanh tranh thủ thì sau này không thể gặp được nữa. Bình thường muốn gặp Cận Thế Phong đúng là khó hơn lên trời, chứ đừng nói đến cùng anh ta nói chuyện. Hôm nay nếu có thể thiết lập quan hệ với anh ta, sau này có thể không cần lo không có chỗ đứng trong xã hội rồi.

“Chủ..chủ tịch Cận, xin..xin chào!” Người nọ kích động, bàn tay đưa ra run run.

Cận Thế Phong quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn người trước mặt, không nói lời nào.

Quả nhiên lãnh khốc vô tình như lời đồn, ánh mắt anh khiến cho kẻ đứng đối diện đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng nhìn tấm danh thiếp trên tay, mọi người phía sau đang chằm chằm nhìn, không còn cách nào khác, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói. “Tôi là quản lý bán hàng của công ty gốm sứ Hoa Tiên, họ Âu Dương, mong Chủ tịch Cận chiếu cố nhiều hơn!” Nói xong, anh ta cung kính dâng tấm danh thiếp đến trước mặt Cận Thế Phong.

Âu Dương cúi đầu, danh thiếp vẫn còn trên tay, trong lòng bứt rứt không yên, thật không biết tiếp theo phải thế nào. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Ngay tại lúc anh ta cho rằng Cận Thế Phong sẽ không thèm đoái hoài gì đến, danh thiếp trong tay đột nhiên bị lấy đi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người đứng đằng sau há hốc mồm, tin đồn về Cận Thế Phong từ trước đến nay chỉ là nghe nói, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Nhưng bọn họ càng không ngờ đến, Âu Dương vậy mà lại thành công. Vốn muốn xem một vở kịch hay để chế nhạo anh ta, ai ngờ Cận Thế Phong lại nhận lấy tấm danh thiếp đó.

Ngay lập tức, mọi người tranh nhau đi lên trước mặt Cận Thế Phong, tranh nhau trình danh thiếp, lại tranh nhau giới thiệu trước mặt anh.

Yên Lam cùng Trần Mạt và những người khác đi xuống lầu, thấy Cận Thế Phong bị một đám người vây quanh, cô nhất thời khẩn trương chạy đến, chẳng lẽ Thế Phong xảy ra chuyện gì sao?

Yên Lam dùng hết sức đẩy mạnh những người đó, cố len vào bên cạnh Cận Thế Phong, lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi, “Thế Phong, anh làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Vẻ mặt Cận Thế Phong đen thui, cơn tức giận bừng bừng trên mặt. Lúc người họ Âu Dương gì đó đến, anh đã muốn phát hỏa nhưng nghĩ đến lời dặn của Lam Lam đêm qua, anh cố nhịn xuống, lấy bừa tấm danh thiếp đó. Nhưng đám người kia lại vô liêm sỉ quá thể, xông hết về phía anh mà đưa. Đúng là được voi đòi tiên đây mà!

Nếu Lam Lam không xuất hiện kịp thời, không biết anh sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

“Lam Lam, sao bây giờ mới xuống hả?” Cận Thế Phong nghiêm mặt hỏi.

“Không trách em được!” Yên Lam nói xong, xoay người cười cười với mọi người. “Mọi người đưa danh thiếp cho tôi, tôi là thư ký của anh ấy!” Đám người nghe thấy Yên Lam nói xong, nhao nhao tranh nhau dúi tấm danh thiếp vào tay cô.

Sau khi sắp xếp xong đám danh thiếp đó vào túi, Yên Lam nhỏ giọng nói. “Biết anh đến sẽ xảy ra tình trạng này mà!” Tuy giọng nói nhỏ nhưng một chữ cũng không lọt khỏi tai Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong cũng nhỏ giọng đáp lại, “Anh cũng không có biện pháp, tự họ cứ quấn lấy anh đấy chứ, anh còn chưa phát điên lên đấy!”

Lúc này trong đám đông có người kinh ngạc nói, “A, cô ấy chính là cháu gái mới nhận lại của Sở thị, hôm trước tôi có gặp ở bữa tiệc! Yên Lam!”

Một câu nói lại làm cho không khí sôi trào.

Nhìn biểu cảm của những người này, Cận Thế Phong lôi Yên Lam chạy về phía xe.

“Lam Lam mau đến đây, chúng ta đến giáo đường!” Trần Mạt đứng cách đó không xa thúc giục.

“Đến đây!” Yên Lam đáp lại, nhìn Cận Thế Phong nói, “Thế Phong, anh lái xe đi đi, em đi cùng xe Mạt Mạt.”

Thấy Cận Thế Phong định phản đối, Yên Lam vội vàng nói thêm. “Hôm nay em là phù dâu, phải ở cùng cô dâu chứ. Không đi với anh được, đây là lệ mà anh!” Nói xong, cô nhanh chóng bước về xe hoa của Trần Mạt.

Tại giáo đường.

Khi vị linh mục tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, mọi người vỗ tay chúc mừng, Yên Lam cũng vì hai người mà cảm thấy thật hạnh phúc. Hai người họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, không khỏi nhớ đến ngày trước, hai người cùng nhau đi dạo phố, có chút sợ sệt.

Cận Thế Phong ngồi bên cạnh Yên Lam, thấy vẻ phấn chấn dị thường của cô bèn hỏi, “Lam Lam, sao vậy?”

“À, không có gì, em nghĩ lại những chuyện trước đây thôi!” Yên Lam lắc lắc đầu nói.

Đang nói chuyện, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống người cô,nhìn kỹ thì ra là bó hoa cưới của cô dâu. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Mạt đang cười cười nhìn mình, “Lam Lam, hoa cưới tặng cho cậu, đừng phụ tâm ý của mình đấy!”

Đứng dậy đi về phía Trần Mạt, Yên Lam xúc động, “Mạt Mạt, chúc mừng cậu, lấy chồng rồi!”

“Ừ, mình cuối cùng cũng gả đi rồi. Còn cậu thì sao? Lam Lam, hoa cưới đã tặng cho cậu rồi, chừng nào thì lấy chồng đây?” Trần Mạt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, không nói dông dài mà nhìn trực tiếp vào mắt Yên Lam hỏi.

“Mình ư?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Kỷ Tồn Viễn, đỏ mặt hỏi lại.

Trần Mạt nhìn Cận Thế Phong, lại nhìn lại Yên Lam nói, “Lam Lam, Cận Thế Phong là một người đáng để cậu yêu, anh ta rất yêu cậu, cũng rất quan tâm cậu. mình là người ngoài cuộc mình rất rõ, cậu phải giữ chặt lấy anh ta, biết không?”

“Mình biết, mình sẽ nắm chăc hạnh phúc của chính mình!” Tuy đỏ mặt nhưng cô vẫn kiên định nói.


Chương 230


 Edit : Trang Tự

“Mình biết , mình sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình!” Tuy đỏ mặt ngại ngùng nhưng Yên Lam vẫn kiên định nói.

“Nếu vậy, mình có thể chờ tin vui của cậu rồi Lam Lam!” Nói xong việc quan trọng, Trần Mạt lại cười hi hi ha ha bên cạnh. “À, đúng rồi, bọn mình sẽ đi Pháp hưởng tuần trăng mật, giữa trưa nay sẽ đáp máy bay đi luôn. Hi vọng lúc mình về sẽ nhận được tin tức tốt đẹp của cậu nha!” Trần Mạt chớp chớp mắt nói.

“Mạt Mạt…” Lời vừa nói đến miệng, không hiểu sao mũi cô thấy chua xót, hai mắt liền đỏ lên. Cô mừng cho hạnh phúc của Mạt Mạt, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát kì lạ.

Nhìn Yên Lam như vậy, Trần Mạt cũng không kiềm chế được tâm tình, gắt gao ôm chặt Yên Lam, “Lam Lam, mình đã chạm tay tới hạnh phúc rồi, cậu cũng nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra. “Được rồi Mạt Mạt, không nói những lời buồn buồn như vậy nữa. Hôm nay cậu là cô dâu, không nên rơi nước mắt nha. Không Kỷ học trưởng lại nghĩ mình bắt nạt cậu.” Yên Lam lau lau nước mắt, cười nói.

Không nói mà ánh mắt hai người đều hướng về chỗ Cận Thế Phong và Kỷ Tồn Viễn.

“Tồn Viễn, chúc mừng anh!” Cận Thế Phong đứng bên người Kỷ Tồn Viễn nói.

“Chủ tịch, cảm ơn cậu!” Kỷ Tồn Viễn chân thành nhìn Cận Thế Phong nói lời cảm ơn. Kỳ thực, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cận Thế Phong đích thân đến dự đám cưới của mình.

Nhìn hai người con gái đang nói chuyện bên kia, trên khuôn mặt không giấu nổi nét vui cười cùng hạnh phúc. Hai ngừơi đó cũng chính là niềm hạnh phúc của bọn họ.

“Chủ tịch, cậu cùng Lam Lam cũng nên có kết quả đi thôi!”

Cận Thế Phong gật đầu, “Tôi biết, cũng bắt tay vào chuẩn bị rồi.”

Đại sảnh sân bay, rất nhiều người đi qua đi lại.

Trần Mạt hạnh phúc kéo tay Kỷ Tồn Viễn tiến vào phòng đăng ký, trước khi đi còn không quên ghé vào tai Yên Lam nói nhỏ, “Lam Lam, đừng quên lúc mình về, cho mình tin vui của cậu!”

“Được rồi được rồi, mình biết rồi, Mạt Mạt sao cậu nói nhiều thế nhỉ?” Yên Lam nói xong liền đẩy Trần Mạt vào lòng Kỷ Tồn Viễn.

Nhìn thấy hai người biến mất ở khúc quặt, Yên Lam quay đầu tìm Cận Thế Phong. Vừa nãy anh nói phải tìm chỗ yên tĩnh tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, bay giờ còn chưa trở về.

Yên Lam còn đang chìm đắm trong cảm xúc tiễn chân Trần Mạt, bên tai lại truyền đến một giọng nam. “Sao vậy? Bạn thân kết hôn nên buồn à?”

Yên Lam ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt tươi cười hiền lành, ánh nắng chiếu một bên khuôn mặt khiến cho người ấy càng thêm sáng lạn.

“Ước Hàn tiên sinh, sao anh lại ở đây?” Yên Lam từ tốn hỏi.

“Nếu tôi nói tôi tìm em thì sao?” Ước Hàn cười cười.

“Tìm tôi ư? Sao anh biết tôi ở trong này?”

“À, chắc chúng ta tâm ý tương thông!” Ước Hàn cười hì hì khoe khoang câu thành ngữ mình mới học được.

“Ha ha…” Yên Lam cười gượng hai tiếng, “Ước Hàn tiên sinh, anh đừng nói giỡn như thế, sao vậy được!”

“Sao? Em không tin à? Nói thật tôi cũng không tin!” Nói xong, Ước Hàn còn tự cười giễu chính mình.

Trời đất ạ, cái người này! Yên Lam đảo đảo đôi mắt, “Ước Hàn, đùa thế chẳng thú vị chút nào!”

Đoán được Ước Hàn sẽ phản bác lại lời nói của mình, nhưng không ngờ anh ta còn vô sỉ đến nỗi vuốt cằm cười hề hề, gật đầu, “Yên Lam tiểu thư sao lại biết tôi không thú vị vậy?”

Thần linh ơi! Phản ứng của Ước Hàn khiến Yên Lam há hốc mồm, điên rồi! Anh ta lại còn thừa nhận nữa chứ!

Đột nhiên Ước Hàn vươn tay về phía Yên Lam, trong lúc cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Yên Lam bị hành động đột ngột này dọa cho đứng hình, ở trong lòng Ước Hàn nửa ngày mới nghĩ đến phản kháng. Ước Hàn anh ta có ý gì đây???

Lúc này, phía sau truyền đến một giọng giải thích, “Rất xin lỗi, xin lỗi!” Yên Lam quay đầu, thì ra có một người kéo hành lý nhưng không chú ý đường nên suýt đâm phải cô.

Ước Hàn kịp thời kéo cô, che cho cô nên mới không bị xe đụng vào.

“Yên Lam tiểu thư, em không sao chứ?” Ước Hàn quan sát Yên Lam từ trên xuống dưới, ân cần hỏi han.

Yên Lam xấu hổ thoát ra khỏi vòng tay cyủa anh ta, cuống quít đáp “Tôi không sao, không…”

Phía sau lưng có một lực khác mạnh mẽ bá đạo hơn, Yên Lam ngay lập tức ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc ấy. Yên Lam vui mừng quay đầu nhìn Cận Thế Phong.

Sắc mặt Cận Thế Phong không được tốt lắm, “Ước Hàn tiên sinh, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu Yên Lam!”

Lúc nãy anh rõ ràng nhìn thấy một chiếc xe chất đầy hành lý cứ thế hướng về phía Yên Lam. Anh cả kinh, chạy vội tới nhưng đúng là nước xa không cứu được lửa gần, anh có nhanh đến mấy động tác cũng không nhanh bằng Ước Hàn, nháy mắt anh ta đã ôm chặt lấy Lam Lam của anh trong lòng.

Tuy rằng anh biết ơn Ước Hàn, nhưng vẫn rất khó chịu. Cảnh Ước Hàn ôm lấy Yên Lam khiến anh cảm thấy không vừa mắt chút nào. Lam Lam là của anh, anh không cho phép ai động vào hay cướp đi, kể cả Ước Hàn.

Ước Hàn nhìn Cận Thế Phong, “Cận tiên sinh, không cần nói cảm ơn. Anh cũng không phải là Yên Lam, cũng không phải là người thân của cô ấy!”

Chương 231:

“Lam Lam, thời hạn hợp đồng một năm đã hết. Anh nghĩ chúng ta phải dừng lại mối quan hệ này thôi!”

Lời của Cận Thế Phong nhất thời khiến Yên Lam sững sờ. Đã một năm rồi sao? Một năm rồi, bọn họ sau này sẽ thế nào? Có phải không thể ở bên nhau nữa không?

“Sau này chúng ta sẽ thế nào?” Yên Lam mờ mịt nhìn anh, đau lòng không thôi.


Chương 231 : Kết thúc hợp đồng


Edit : Trang Tự


Cận Thế Phong nhìn Ước Hàn: “Ước Hàn tiên sinh nói sai rồi, Lam Lam là bạn gái tôi, tôi hoàn toàn có thể thay cô ấy nói lời cảm ơn anh!”

“Thật không?” Ước Hàn nhìn Yên Lam, lại thấy cô gật gật đầu.

“Không thể tưởng tượng được, chủ tịch Khải Phong hành động lại nhanh như vậy! Nhưng mà…” Ước Hàn nhíu nhíu mày nhìn Cận Thế Phong, “Chỉ cần hai người chưa kết hôn, tôi vẫn còn hi vọng! Không phải sao?”

Ngừng lại một chút, Ước Hàn lại nói thêm, “Nhưng tôi là người ngoại quốc, văn hóa có chút khác biệt với người Trung Quốc các anh. Cho dù đã kết hôn thì sao chứ? Chỉ cần tôi thích, tôi vẫn sẽ giành lại!” Nói xong, ánh mắt anh ta kiên định nhìn về Yên Lam.

“Anh…!” Cận Thế Phong nhìn Ước Hàn vô cùng bất mãn, người đàn ông này sao lại khó chịu như vậy chứ?

Sau một lúc lâu, Cận Thế Phong cười nhạt, “Ước Hàn, anh nói là anh có cơ hội, nhưng anh nghĩ tôi sẽ cho anh sao? Anh hãy nhớ, Cận Thế Phong tôi không bao giờ cho phép anh có cơ hội động vào cô ấy!”

“Phải không? Vậy chúng ta cứ chống mắt lên xem!” Ước Hàn cũng cười cười nói.

Hai người cứ vậy mà đối diện, không ai chịu thỏa hiệp. Tầm mắt giao nhau, tựa như có thể gây ra hỏa hoạn vậy.

“Được, chúng ta chờ xem!” Cận Thế Phong ôm chặt Yên Lam, “Bảo bối, chúng ta về thôi. Ước Hàn tiên sinh, hẹn ngày gặp lại!” Nói xong, anh dứt khoát đưa Yên Lam ra khỏi sân bay.

Bây giờ đã hai giờ chiều, ngoài đường nắng gay gắt.

Rời khỏi sân bay, Cận Thế Phong không đưa Yên Lam về nhà mà cho xe chạy thẳng đến một nhà thờ ở ngoại thành.

“Thế Phong?” Yên Lam nghi hoặc nhìn anh, “Anh đưa em đến đây làm gì?”

“Suỵt!” Cận Thế Phong đặt một ngón tay lên môi Yên Lam, “Đừng hỏi gì cả, theo anh!”

Khoảng sân trước giáo đường trước mặt dường như trở thành một biển hoa tươi, một màu bách hợp trắng cùng những đóa tulip hồng nhạt, hoa hồng đỏ rực tạo nên một không gian như thiên đường.

“Oa, nơi này thật là đẹp nha! Là anh chuẩn bị sao Thế Phong?” thấy cảnh đẹp trước mặt, Yên Lam quay đầu hỏi người đang đi bên cạnh mình.

“Ừ, em thích không?” Cận Thế Phong nghiêng đầu thâm tình nhìn Yên Lam.

“Thích chứ, em rất thích!” Yên Lam lớn tiếng nói xong liền chạy đến những giỏ hoa trước mặt.

Xung quanh đều là mùi thơm của hoa tươi, Yên Lam chìm đắm trong cảm giác hưởng thụ, sau đó quay đầu tươi cười hỏi Cận Thế Phong, “Thế Phong, sao lại đưa em đến đây?”

“Đến thời hạn một năm rồi!” Không đầu không cuối, Cận Thế Phong nói ra một câu như vậy.

“Cái gì?” Yên Lam nghe không rõ, “Thế Phong, anh nói gì vậy?”

“Anh nói là hợp đồng của chúng ta đã đến thời hạn một năm rồi.” Nhìn Yên Lam, Cận Thế Phong nói lại lần nữa.

Một câu bình thường nhưng khi lọt vào tai Yên Lam lại tựa như tiếng sét đáng sợ, đã hết một năm, quan hệ của bọn họ đã xong. Sau đó thì sao? Bọn họ không ở bên nhau nữa phải không?

“Sau đó thế nào? Anh muốn thế nào? Hợp đồng đã hết hạn, chúng ta từ giờ phải làm sao?” Yên Lam ngơ ngác nhìn Cận Thế Phong, đau lòng tột đỉnh, chẳng lẽ bọn họ thật sự không thể với đến hạnh phúc sao? Chẳng lẽ quãng thời gian qua ở bên cạnh Cận Thế Phong chỉ vì bản hợp đồng kia sao? Không còn hợp đồng, bọn họ cũng sẽ không còn quan hệ.

“Anh muốn kết thúc, anh nghĩ chúng ta không nên duy trì mối quan hệ này thêm nữa, anh muốn thay đổi mối quan hệ này.”

Nghe xong Cận Thế Phong nói tiếp như vậy, mặt Yên Lam trở nên trắng bệch. Cô đoán đúng rồi, Cận Thế Phong thật sự không muốn duy trì mối quan hệ này nữa, anh muốn kết thúc.

“Vâng, bất kể anh làm như thế nào, đều là quyền quyết định ở anh.” Yên Lam vô thức hạ giọng nói.

Không chú ý đến vẻ mặt mất mát của Yên Lam, Cận Thế Phong vui vẻ nói. “Lam Lam, em cũng cho rằng chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này, chuyển sang loại quan hệ khác sao?”

Yên Lam không hề nghe ra ý tứ trong lời Cận Thế Phong, lúc này cô chỉ có suy nghĩ duy nhất, đó là Cận Thế Phong không muốn ở bên cô nữa, muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ.

“Sẽ như anh muốn, chúng ta không có quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, em sẽ cách anh xa nhất có thể!” Yên Lam nhẹ nhàng trả lời, khiến Cận Thế Phong không hiểu rốt cuộc cô đang lảm nhảm điều gì.

Ánh mắt đau thương cùng tức giận nhìn về phía Cận Thế Phong, chẳng lẽ những ngày gần đây đều là anh đùa giỡn tình cảm của cô sao? Nhìn Cận Thế Phong trên mặt không hề có ý nghĩ giữ cô lại, Yên Lam càng thấy mình thật ngu xuẩn, trả giá cho tình cảm lại không ngờ được bị người ta đùa bỡn, coi thường.

Yên Lam không đợi Cận Thế Phong trả lời, cũng không đợi anh giữ lại, nghĩ đến những điều mình vừa suy nghĩ, tim chết lặng quay người bước đi. Càng đi càng nhanh, không hề dừng lại, đến khi không còn sức chạy nữa mới thôi, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị hút hết, tim đập một cách khó khăn, đau đớn.

Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ bao giờ…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .